Viễn Trình

Sáng nay trời đổ mưa lạnh quá
Co ro cả mấy sợi lông măng
Nhớ người như u mê thèm nắng
Nghe hồn nặng trĩu nỗi ăn năn
Ta đứng chần chừ trên ngọn thơ
Run rẩy giữa xa xưa dại khờ
Cố nén để nhớ nhung đừng vỡ
Người không tự vẩn giữa vần thơ
Vá víu lại nỗi buồn có tuổi
Thời gian như vết nứt trên môi
Đông về ấm lên lời trăn trối
Ngàn năm người vẫn khóc trong tôi
Ngày đã hết mà thời gian không chết
Đông đã tàn mà xuân chẳng buồn sang
Sáng nay giữa cơn mưa thuỷ táng
Có ai về khóc nửa dung nhan
Nhắm mắt lại xin giã từ tháng Tám
Đi tìm người biền biệt giữa nhân gian
Miếu đền tôi bao hương khói điêu tàn
Trái tim em, dấu chấm than rực rỡ!
Viễn Trình
30.8.25
